Bình minh đã ló rạng. Khoảnh khắc màn đêm u ám dần tan đi, sắc vàng trên bầu trời dần trở nên rực rỡ, Isla Machia vẫn ẩn mình trong làn hơi nước tối tăm, u ám như thể nơi đây chối bỏ mọi quy luật của thế giới này.
Trái ngược với thường thức, sáng sớm lại là thời điểm người người trên hòn đảo cơ khí chìm vào giấc ngủ thay vì thức dậy. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã mang lại cho Isla Machia cảm giác tách biệt mạnh mẽ với thế giới.
Mặt trời từ từ nhô lên phía trên đường chân trời của đại dương xanh thẳm. Ánh sáng rực rỡ lan tràn khắp mọi hướng, đập vào những con sóng vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Những mảnh vụn ánh sáng bị hơi nước của hòn đảo nuốt chửng.
Trong một thế giới đang dần trở nên sáng sủa, cảnh tượng một hòn đảo to lớn, bồng bềnh, tràn ngập hơi nước trắng tinh chẳng khác gì một thứ chỉ tồn tại trong những câu chuyện giả tưởng.
Sừng sững ở trung tâm của hòn đảo là một ngọn tháp khổng lồ. Tòa tháp chọc trời được dựng bằng những cột thép kiên cố nhất vươn thẳng lên bầu trời. Nó là trụ sở của Tòa Tháp Ma Thuật Mới.
Rudger đứng trên mái của một tòa nhà cách ngọn tháp không xa.
"Triển thôi nhỉ?"
Cravat đứng bên cạnh, cảm xúc thật hỗn độn khi quan sát công trình kiến trúc vĩ đại phía xa. Giọng nói của vị pháp sư không truyền đi xa vì bị át đi bởi sương mù và hơi nước lơ lửng trong không trung, nhưng Rudger ở gần đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961957/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.