Rudger rời đi.
Khi các thành viên U.N Owen hay tin, mỗi người đều có những phản ứng khác nhau.
"Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà."
Hans xoa xoa hàng lông mày của mình.
"Để thủ lĩnh đi một mình như vậy liệu có ổn không? Chúng ta có lẽ nên giúp anh ấy một tay."
Violetta cảm thấy rất lo lắng khi Rudger bỏ đi một mình. Không ai không biết anh ấy định đi đâu. Một trận chiến là không thể tránh khỏi.
Nhưng vấn đề là liệu đối phương có thể sống sót khi phải đối đầu với lực lượng quân đội đông đảo như vậy không?
"Đó là lựa chọn của thủ lĩnh. Chúng ta không có quyền xen vào."
Pantos vốn hay im lặng lúc này cũng lên tiếng. Alex cũng đồng ý với quan điểm của anh chàng thú nhân.
"Anh ấy sẽ không cho chúng ta đi theo đâu. Cách tốt nhất chính là chờ ở đây thôi."
"Nếu thủ lĩnh bị thương thì sao?"
"Bị thương?"
Pantos hiếm khi làm ra hành động khịt mũi coi thường như vậy.
"Sức mạnh mà chúng ta thường thấy ở anh chàng kia chỉ là một phần rất nhỏ trong khả năng thực sự của anh ta mà thôi."
Pantos nhớ lại cảm giác lần đầu tiên đuổi theo con mồi và chạm mặt Rudger. Pantos không bao giờ quên được cái cảm giác khi chứng kiến thứ sức mạnh mà đối phương giải phóng. Bản năng của thú nhân mách bảo cho Pantos biết Rudger hiện tại vẫn chưa đến lúc chết.
"Chúng ta chỉ cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho những kế hoạch sắp tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961997/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.