Hộc. Hộc. Hộc.
Đức Hồng y Aldre Lilly thở hổn hển. Bà ta loạng choạng chạy trốn vào sâu bên trong lâu đài Galahad. Vị Hồng y này đang chạy trốn khỏi thứ mà bà ta cảm thấy là cơn ác mộng đáng sợ nhất kể từ khi bà ta chào đời.
Bóng tối trong lâu đài Galahad lúc này không còn là nơi linh thiêng thuộc về Giáo hội nữa mà dường như đã trở thành một thực thể sống biết hít thở, biết theo dõi, biết bám sát từng bước chân run rẩy của vị Hồng y đang trốn chạy.
Hồng y Aldre ngoái nhìn. Đằng sau không có ai cả. Không có dấu hiệu của bất kỳ sự tồn tại nào ngoài hành lang trống rỗng và yên tĩnh. Người phụ nữ rùng mình. Hồng y Aldre không nhìn thấy gì cả nhưng bà ta biết đối phương vẫn còn ở đâu đó xung quanh. Bà ta không cách nào hình dung được chuyện gì đã xảy ra với hai người vừa đi cùng mình. Cả ba người đều là những Hồng y đứng đầu của Thánh quốc.
Vậy mà đối phương...
Aldre Lilly lắc đầu, không dám nghĩ đến những gì vừa xảy ra nữa. Sự kinh hoàng lúc này đã lấn chiếm lý trí của người phụ nữ khiến bà ta theo bản năng chỉ có thể cắm đầu chạy trốn khỏi nanh vuốt của kẻ thù. May mắn là có vẻ như Đại ác quỷ không có ý định đuổi theo. Hồng y Aldre không quan tâm. Là vô tình hay cố ý cũng được, miễn là bà ta vẫn còn sống.
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên từ hành lang phía trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2962057/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.