Surna lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt. Hắn chưa bao giờ quên đi gương mặt của đối phương. Hiện tại, khi cả hai một lần nữa gặp lại, những ký ức về thời gian đó không hề phai mờ, thậm chí còn trở nên sống động hơn.
Arkenis không hề có bất kỳ thay đổi gì so với trong trí nhớ của Surna. Cái cây đang giam giữ vị Thánh nhân thực chất là một lời nguyền do Lumensis hạ xuống. Nó giam cầm, đóng băng thời gian của mục tiêu, khiến người ở bên trong vĩnh viễn chìm trong trạng thái như hiện tại, không chết cũng không sống, tựa như một tiêu bản vĩnh hằng.
Surna rút kiếm và tiến về phía Arkenis. Hắn băng qua cánh đồng hoa, vung một cú đánh mạnh về phía trước.
Kyaang!
Tuy nhiên, thanh kiếm vốn dĩ có thể cắt xuyên qua bất cứ thứ gì hay thậm chí có thể chém đầu cả Hỏa Linh Vương lúc này lại không thể gây ra một chút tì vết cho phong ấn. Thay vào đó, cái cây dường như cũng đã nhận ra có sự can thiệp từ bên ngoài, nó vặn vẹo và hất văng Surna đi.
Surna bay ngược về phía sau, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Những cánh hoa trắng tinh khiết bay phấp phới dọc theo con đường Đại ác quỷ đi qua.
Gốc cây khẽ vặn vẹo, theo sau tiếng kẽo kẹt rợn người, một con búp bê hình người xuất hiện. Thứ trước mặt cả người được phủ lên màu trắng tinh khiết, tay chân chứa đầy gai nhọn, phần đầu không hề có ngũ quan, chỉ đơn giản là một con mắt đỏ duy nhất giữa vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2962071/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.