Helia khịt mũi, cảm thấy không vui.
"Ta sẽ đi giúp đỡ Thánh nhân kia. Trong tình huống hiện tại, e rằng chỉ có ta mới có thể chen vào trận chiến của hai kẻ đấy."
Helia nhìn lên bầu trời. Phía sau những đám mây đen, những chùm sáng trắng liên tục nổ tung. Mặc dù cả Salesian và Arkenis đều sử dụng cùng một sức mạnh thần thánh, nhưng tính chất năng lượng của họ rõ ràng vẫn rất khác nhau. Arkenis thiên về ấm áp còn Salesian lại hoàn toàn mang theo khí thế hủy diệt. Kẻ cai trị và người thẩm phán, cả hai chính là hình mẫu tượng trưng cho hai thái cực đối lập.
Kwakwakwakwang!
Những tia sáng liên tục phân tán rồi hợp lại. Tốc độ kinh hoàng đến mức khiến một vùng trời phủ đầy mây đen bắt đầu bị đánh tan từng chút một.
Helia triệu hồi một con quái vật trông giống như loài thằn lằn bay và phóng lên trên.
Khuôn mặt Helia mang theo vẻ chán ghét. Đơn giản là cô ta không thích phong cách chiến đấu thô thiển của hai con người kia. Ngay cả khi chiến đấu, Helia vẫn thích phong cách giao tranh hoa mỹ hơn. Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng trái ngược với mong muốn của cô ta.
Dù sao thì sức mạnh mà Arkenis và Salesian sở hữu đều vượt qua Helia. Nếu là trong tình huống bình thường, Helia tất nhiên sẽ chẳng dại gì mà tự tiện can thiệp vào trận chiến của hai kẻ mạnh hơn mình.
Giờ nghĩ lại, Helia không phủ nhận mình rất thích khoảng thời gian đồng hành cùng Surna. Đó cũng là lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2962084/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.