Đing đang.
Âm thanh vang vọng trong không gian tựa như tiếng nước nhỏ giọt trên mặt hồ phẳng lặng trong buổi bình minh.
'Âm thanh này...'
Salesian tỏ ra nghi ngờ. Hắn ta đột nhiên cảm thấy các giác quan trở nên mơ hồ. Mọi thứ xung quanh dường như đều đã mất đi trọng lực vốn có, đang không ngừng trôi nổi vô định.
Tấn công tinh thần?
Không giống. Cảm giác này khác hoàn toàn.
Ánh mắt Salesian hướng về kẻ vừa bị mình xuyên thủng trái tim. Biểu cảm của kẻ vốn nên chết đi lại chẳng hề có chút gì thay đổi kể từ lúc đó.
Như thể thời gian đã dừng lại vậy.
Nhưng bằng cách nào?
Ngay sau đó, thế giới sụp đổ. Cảnh quan tan chảy, mọi thứ trôi đi hé lộ một cảnh tượng thực tại phía bên kia bức màn.
Salesian lúc này mới vỡ lẽ. Kẻ thực sự bị đâm xuyên trái tim không phải Rudger mà chính là gã. Lưỡi kiếm của Rudger đâm sâu vào trái tim Salesian, vô số chất nhầy đen kịt đang không ngừng tuôn ra phủ lên thân kiếm.
'Cái gì vừa diễn ra vậy?'
Không kịp nói ra sự nghi ngờ của mình, đôi cánh của Salesian đã biến mất. Cơ thể của gã bất lực rơi xuống một cách yếu ớt.
Bùm!
Một đám bụi bốc lên. Thân hình Salesian run rẩy không ngừng. Cơ thể đang từ chối mệnh lệnh đến từ trí não cứ như thể gã chỉ vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, chưa kịp thích ứng với thực tại.
Khi Salesian cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2962089/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.