"Những năm này mẹ sống thế nào?"
"Còn có thể thế nào? Không tốt cũng phải tốt."
Không có sự vui mừng hay chào đón nào, tất cả những gì xảy ra giữa hai mẹ con lâu ngày xa cách chỉ là những lời chào hỏi vô thưởng vô phạt. Rudger biết mẹ của hắn không phải người bình thường. Hắn cũng không bất ngờ gì khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của bà.
"Có vẻ như cậu đã trải qua khá nhiều chuyện."
"Trước đây con đã bỏ ngoài tai những lời mẹ nói. Nhưng giờ thì con đã hiểu, mẹ biết tất cả những chuyện đó sẽ xảy đến. Ngay cả bây giờ, mẹ biết con sẽ đến. Vì thế nên mẹ mới đợi ở đây."
"Vậy cậu đến đây để nói chuyện gì? Cậu bản chất không phải con trai của ta. Thằng bé đã chết rồi."
Rudger im lặng. Một lúc lâu sau, hắn chậm chạp hít một hơi thật sâu, khẽ cúi người.
"Con xin lỗi."
"......."
"Bi kịch này xảy ra vì con đã không nghe lời. Con đã bỏ qua những lời cảnh báo liên tục của mẹ. Con không oán trách về cái chết của mình nhưng con biết nỗi buồn và sự mất mát mà con để lại khi rời đi là không thể tha thứ."
Khóe mắt của người phụ nữ khẽ run rẩy. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ và bình tĩnh nhưng sâu thẳm trong tim bà, nỗi đau của một người mẹ ngày hôm ấy vẫn còn đó. HÌnh ảnh con trai bà cả người đầy máu, trùm khăn trắng ở bệnh viện là hồi ức đau thương mà bà ấy không bao giờ muốn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2962091/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.