Nếu bà thím này ngồi thì tức là thừa nhận Từ Du Mạn biết nam hay nữ, còn không phân biệt được cùng cà lăm, không ngồi đi, hiện tại cũng không phải là dễ kiếm xe, cô đang vội. Chú lái xe rốt cục đã cười đủ, lúc ngồi dậy, Từ Du Mạn rõ ràng thấy khóe mắt chú lái xe còn dính nước mắt? Đúng là cười ra nước mắt. Chú lái xe thấy hai người giằng co không thôi, thời gian càng kéo dài, ông lại càng chịu thiệt. Thời gian này đối với xe taxi bọn họ mà nói chính là giờ vàng, thời gian, kia đều là tiền đó. Nhìn mỹ nữ không thì không kiếm được tiền. Ông còn muốn nuôi vợ cùng con ông nữa. Vì thế, ông ra mặt:
“Đi chỗ nào?”
“Quảng trường Kim Phủ.” Hừ, đến cùng vẫn là cô ngồi. Đắc ý tươi cười còn chưa được đã nghe thấy lái xe lại hỏi Từ Du Mạn đi chỗ nào.
“Quảng trường Kim Phủ.”
Từ Du Mạn ngồi trên vị trí bên cạnh tài xế. Cô cũng không cùng vị thím này tranh chấp. Người phụ nữ kia nghe Từ Du Mạn cũng đi Quảng trường Kim Phủ, bắt đầu cười đến thật vui vẻ, vẻ mặt vui sướng khi người ta gặp họa. Tuổi trẻ xinh đẹp thì thế nào? Còn không phải giống như cô muốn đi yến hội xem mặt. Chẳng được bao lâu khuôn mặt vừa khóc không còn nữa, người phụ nữ này cô ta còn muốn diễn sao? Ôi hay, nghĩ cái gì chứ. Người phụ nữ này đi thì cô cũng có cơ hội, hoa tươi cuối cùng vẫn làm nền cho lá xanh, cô liền miễn cưỡng nhường người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-kho-chiu-cho-lon-xon/1196596/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.