Sau đó Từ Du Mạn mới biết, trường học cho rằng lớp mười hai chịu áp lực quá lớn, ảnh hưởng không tốt cho học sinh. Cho nên đặc biệt đổi mới một chút, để cho học sinh lớp mười hai cũng được tham gia. Vận động một chút, ra mồ hôi, xoa dịu tâm tình, nghiêm túc chuẩn bị cho kì thi. Bây giờ trong phòng học của bọn họ đang náo loạn hết cả lên. Toàn bộ đều đang bàn tán chuyện này. Bất quá phần lớn học sinh đều ủng hộ. Duy nhất không ủng hộ cũng chỉ có mấy con mọt sách đeo mắt kiếng dày cỡ một cm, cả ngày lẫn đêm đều ôm một quyển sách không ngừng đọc. Từ Du Mạn vẫn là không thích những hoạt động như vậy, nhưng cô hoàn toàn tán thành việc nhà trường cho phép học sinh lớp mười hai tham gia hoạt động này. Vẫn là để cho bọn họ thả lỏng một chút. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, các bạn học liền bắt đầu xôn xao bàn tán xem nên ghi danh tham gia hạng mục nào.
“Từ Du Mạn, em qua phòng làm việc của tôi một chuyến.”
Sau khi tan lớp, Cố Uyên nói. Thấy Từ Du Mạn đã đi học, sắc mặt cũng rất hồng hào, chắc hẳn đã khỏe lại như bình thường rồi. Từ Du Mạn không phản bác, Cố Uyên chính là thầy chủ nhiệm lớp, cô là học sinh, làm sao có thể đối kháng với thầy giáo chủ nhiệm đây. Thật ra, cô đã đối kháng với Cố Uyên rất nhiều lần rồi. Mặc dù Từ Du Mạn cũng không cho rằng đó là đối kháng. Từ Du Mạn đứng ở cửa phòng làm việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-kho-chiu-cho-lon-xon/1196607/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.