Dương Kiệt nhất định là không muốn. Từ lúc cậu nhìn thấy Cố Uyên, là cậu đã biết Cố Uyên tới vì chuyện của Mạn Mạn. Hiện tại Mạn Mạn đang ở trong phòng ngủ của cậu, cậu làm sao dám để cho Cố Uyên đến phòng ngủ của mình và nhìn thấy Mạn Mạn đang nằm trên giường của cậu đây? Sớm biết liền cho Mạn Mạn một ít thuốc mê, Cố Uyên muốn xem cứ để cho anh ta xem, thật là sai lầm. Làm sao bây giờ? Cố Uyên đi lên vậy chắc chắn là sẽ thấy Mạn Mạn.
“Thầy Cố, thư phòng và phòng khách có thể tùy tiện thầy đi thăm quan, nhưng phòng ngủ là không gian cá nhân, sợ là bất tiện.”
Dương Kiệt có thể không cự tuyệt sao? Nhưng cha cậu Dương Tổ Quang cũng không biết cậu có chuyện gì? Dương Tổ Quang mặc dù không biết Cố Uyên tại sao lần đầu tiên tới lại muốn đi thăm phòng ngủ của con trai ông ta, nhưng ông vẫn là có thể chấp nhận. Nếu như nói muốn đi thăm thư phòng của ông ta, ông ta nhất định không muốn. Trong thư phòng có một vài thứ vẫn là không muốn cho người khác nhìn thấy. Thật là một đứa ngu xuẩn, nếu Cố Uyên thật sự thuận miệng nói muốn đi thăm quan thư phòng của ông ta thì làm sao bây giờ? Đồ ngu xuẩn. Dương Tổ Quang trong lòng mắng, nhưng trên mặt lại tươi cười:
“Cháu họ xa muốn đi thăm thì cứ đi thăm đi, chỉ là phòng của tên tiểu tử này có lẽ hơi lộn xộn.
Thật là biết bám víu quan hệ, mới đó đã gọi là cháu họ rồi. Cố Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-kho-chiu-cho-lon-xon/1196643/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.