Lúc này Hàn Minh đi tới: “Cái này anh tìm được trên xe taxi.” Thật ra là thuộc hạ của anh phát hiện ra.
“Dạ.”
Điện thoại của Từ Du Mạn cũng may vẫn còn pin. Cố Uyên mở ra đã nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của mình. Mạn Mạn… Cố Uyên tìm kiếm khắp danh bạ trong điện thoại di động của cô, nhưng không tim thấy số điện thoại của Âu Dương Nhất Phàm. Anh suy nghĩ một chút là biết. Với tính cách của cô, tất nhiên là xóa mất số điện thoại của Âu Dương Nhất Phàm rồi. Từ Du Mạn không muốn có dính dáng đến Âu Dương Nhất Phàm nên xóa số của hắn rồi.
“Bé Mạn đâu, bé Mạn đâu?”
“Bên trong.”
Tôn Tôn trầm mặc, muốn an ủi Cố Uyên một chút, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cố Bác liếc mắt nhìn cửa phòng giải phẫu khép chặt, định châm một điếu thuốc nhưng lại thôi.
Ông cụ Cố đi tới, vỗ bả vai của Cố Uyên: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Mạn Mạn gặp phải tên biến thái giết người điên cuồng kia.”
“Chính là tên giết người bị phát trên tin tức mấy ngày trước sao?” Tôn Tôn hỏi.
“Dạ.” Mọi người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Người đầu tiên nói chuyện là ông cụ Cố:
“Súc sinh kia đâu?” Bình thường ông cụ Cố nói chuyện rất kích động, nhưng lúc này biểu hiện lại tỉnh táo khác thường. Giọng nói cũng nhỏ đi nhiều nhưng lại không kém phần nghiêm túc.
“Cháu không biết.” Anh ném tên súc sinh kia đi, sau đó cũng không biết. Lúc ném ra còn sống hay chết cũng không chú ý.
“Ông nội Cố, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-kho-chiu-cho-lon-xon/511416/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.