“Như vậy là không được. Buổi tối nhất định phải ngủ, nếu không ngày hôm sau đi học không có tinh thần, như vậy chính là mất nhiều hơn được rồi.” Cố Uyên tận tình khuyên bảo. Anh trước kia vẫn không biết phương pháp học tập của cô lại liều mạng như vậy.
“Em biết nhưng lại cảm thấy không làm bài trong lòng không yên tâm được.” Cô cũng biết phương pháp này không phải là phương pháp tốt, nhưng mỗi lần sắp thi cử cô không đọc sách làm bài sẽ cảm thấy trong lòng trống trải, thật sự luôn thấy căng thẳng không thôi.
“Đừng nghĩ như vậy. Sức học của em cũng rất tốt, xem nhiều cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, em chỉ cần theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường là được rồi.”
“Em bình thường cũng như vậy.” Bình thường buổi tối cô đều rất khuya mới ngủ, cô phải viết truyện.
“…” Cố Uyên ôm eo của Từ Du Mạn: “Mau ngủ.”
“Được rồi, vậy thì ngủ.”
Từ Du Mạn leo lên giường, đá dép xuống, nằm xuống giường liền ngủ thiếp đi. Thời gian rất nhanh đã trôi qua.
“Em không ngủ được, làm sao bây giờ?” Ngày mai sẽ phải thi đại học, nhưng Từ Du Mạn trước sau đều cảm thấy mình còn có rất nhiều chuyện chưa làm, còn có rất nhiều phần kiến thức chưa xem.
“Không ngủ được thì đọc sách đi.”
“Aiz, sao lần này anh lại không bảo em ngủ?” Lúc trước cô chưa muốn ngủ, không phải anh đều bảo cô ngủ hay sao.
“Em mất ngủ, bắt em ngủ cũng không ngủ được, vậy không bằng lấy sách ra xem lại, như vậy vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-kho-chiu-cho-lon-xon/511421/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.