“Cái thằng nhóc hư hỏng này, học được cãi nhau với ba mày rồi.” Cố Bác tức giận đến dựng râu trợn mắt .
“Ha ha, vẫn là cháu của ông nói thật hay. Anh định hôn ước, thì anh cưới là được.” Ông cụ Cố một chút thể diện cũng không giữ cho con trai.
“Vậy cũng không được.” Tôn Tôn kêu lên. Bảo Cố Bác cưới, vậy bà làm thế nào?
“Vậy thì để cho tiểu Uyên cưới?” Cố Bác thấy Tôn Tôn không đồng ý, mong đợi nhìn Tôn Tôn. Nhưng Tôn Tôn vẫn kiên trì.
“Anh không được cưới, nhưng con trai cũng không thể cưới. Anh muốn con trai của chúng ta làm một kẻ phụ tình, vứt bỏ bé Mạn sao? Lúc trước anh cầu hôn em chính là nói nhà họ Cố không có một người đàn ông nào là kẻ phụ tình, vứt bỏ phụ nữ.”
“Nhưng anh đã cùng nhà họ Tạ quyết định hôn ước rồi, hiện tại cũng không có cách nào khác. Anh cũng không thể nói mà không giữ lời?” Cố Bác ở vào thế khó xử. Đều do ông lúc trước nhanh mồm nhanh miệng, hiện tại chịu khổ rồi.
“Nói đi, sao anh lại quyết định cuộc hôn nhân này?” Tôn Tôn đến bây giờ cũng vẫn chưa moi ra nguyên nhân tại sao Cố Bác lại định ra hôn sự này. Bà rất tò mò.
“Hừ, còn có thể là nguyên nhân gì? Đánh cuộc thua chứ sao.” Ông cụ Cố hừ lạnh nói. Thật là tên phá gia chi tử, lấy cuộc đời con trai của chính mình ra đánh cược. Nếu không phải là lần đó lão già họ Tạ tìm đến ông ôn chuyện, ông hiện tại cũng chẳng hay biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-kho-chiu-cho-lon-xon/511428/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.