Tất cả đều mang lên hỏi thầy Cố, thậm chí ngay cả đề bài môn tiếng Anh cũng nhờ anh giảng. Vân Xảo chậm một bước, phía trên đã rất đông các bạn học đứng nhờ Cố Uyên giảng bài, căn bản là không nhìn thấy anh đâu, chứ đừng nói là chen vào trong.
“Bọn họ tại sao lại như vậy?”
“…” Từ Du Mạn vô cùng im lặng nhìn Vân Xảo cùng mấy người bạn cùng lớp. Như vậy có để cho thầy Cố nghỉ ngơi hay không, không phải muốn làm bận chết thầy Cố nhà người ta sao. (Mạn Mạn nhà chúng ta đau lòng nhé.) Đề bài gì cũng cầm đi hỏi, thật sự rất phiền phức?
Từ Du Mạn lúc này cũng không còn tâm tư chuyên chú nghiên cứu đề bài nữa. Cũng may, tất cả mọi người rất yên lặng, cô ngồi phía dưới cũng có thể nghe thấy thanh âm anh giảng bài.
Cố Uyên đang giảng bài tiếng Anh cho một bạn học. Từ Du Mạn lắng nghe anh nói tiếng Anh. Anh nói tiếng Anh rất chuẩn, hơn nữa ngữ điệu cũng chuẩn đến mức không thể chuẩn hơn, nói hay hơn nhiều so với thầy giáo dạy môn tiếng Anh của bọn họ, hoàn toàn có thể để anh ghi âm lại, sau đó cho bọn họ luyện nghe được rồi. Cũng đã sinh sống ở Anh nhiều năm như vậy, tiếng Anh nói không tốt, không phải để cho người ta chê cười sao?
Sau đó một bạn học hỏi một đề toán, Cố Uyên chỉ nhìn thoáng qua liền nói với bạn học kia: “Cái này lớp trưởng của các em biết làm, có thể đi hỏi bạn ấy.”
Quả nhiên nữ sinh kia bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-kho-chiu-cho-lon-xon/511436/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.