Vận khí của Tống Lâm Bạch trước sau đều không tốt, đến bệnh viện lần nữa lại gặp phải Từ Du Mạn đang ngủ. Không giống như lần trước lặng yên không tiếng động rời khỏi, Tống Lâm Bạch lựa chọn phương pháp ngốc nhất, ở bên ngoài bệnh viện chờ đợi.
Sau khi mấy người bạn học của Mạn Mạn mà cậu đã thấy qua ở trong bệnh viện rời đi, cậu mới đi lên. Lại đụng phải người đàn ông hôm trời mưa lần trước dẫn Mạn Mạn rời đi. Nghe giọng điệu của cô, dường như đặc biệt không muốn gặp anh ta.
Tống Lâm Bạch là một đứa bé ngoan, cảm thấy ở ngoài cửa nghe lén người khác nói chuyện là cực kỳ không có đạo đức. Cho nên cậu lại lựa chọn đi dạo loanh quanh ở công viên bên cạnh bệnh viện, cũng là một cách giết thời gian khá tốt.
Lần nữa đi lên cũng đã 5h chiều rồi, rốt cuộc không còn ai nữa rồi, cũng không có những chuyện mà cậu không nên nhìn không nên nghe nữa. Tống Lâm Bạch lấy dũng khí gõ cửa.
“Mời vào.”
Từ Du Mạn hơi bất ngờ lại là Tống Lâm Bạch, cô vốn cho rằng sau lần đó cự tuyệt Tống Lâm Bạch, cậu ta hẳn sẽ không còn để ý tới cô nữa, không ngờ còn tới thăm cô.
Trong lòng Từ Du Mạn vẫn có chút vui mừng, mặc dù đối với Tống Lâm Bạch cô không có loại tình cảm yêu thích đó, nhưng tin rằng bất kể cô gái nào cũng không thể chống cự được sức hấp dẫn của cậu thiếu niên này, hơn nữa còn là một đứa bé ngoan ngoãn lại vô cùng ngượng ngùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-kho-chiu-cho-lon-xon/511442/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.