Chương Xuyến cùng Từ Du Mạn học cùng lớp hơn hai năm rồi, biết rõ tính cách của Từ Du Mạn nên không hỏi nữa. Có điều trong lòng vẫn là bất mãn, rõ ràng có quen biết, nếu không anh ta làm sao có thể gọi Mạn Mạn thân mật như vậy? Hừ, có thầy Cố còn chưa đủ, quen biết soái ca mà cũng không giới thiệu một chút.
“Thầy Cố không phải bảo cậu dẫn tớ về sao?” Từ Du Mạn nhắc nhở.
Lúc quay trở lại phòng bệnh, bạn cùng lớp cũng đã đi về hết, chỉ còn Vân Xảo cùng Cố Uyên ở trong phòng bệnh. Chương Xuyến thấy trong lòng ngứa ngáy a, sao không phải là cô và thầy Cố ở một mình với nhau.
“Cám ơn các em đến thăm chúng tôi, nhưng xin nghỉ quá lâu cũng không tốt.” Cố Uyên với tư cách là thầy giáo tốt bụng dạy bảo học trò. Chỉ có Từ Du Mạn mới biết Cố Uyên đến cùng phúc hắc cỡ nào.
“Vậy thầy Cố, chúng em trở về đi học đây ạ.”
“Thầy Cố sớm khỏe lại nhé ạ.” Nói xong, hai nha đầu vô lương tâm ngay cả liếc cũng không liếc nhìn Từ Du Mạn một cái liền rời đi.
Từ Du Mạn ai oán nhìn Cố Uyên : “Đều tại anh, phá hư tình cảm giữa em với bạn học. Hừ.” Chính là dùng Mỹ Nam Kế!
Cố Uyên không phản bác Từ Du Mạn cố tình gây sự, dịu dàng nói : “Rút không ít máu phải không? Mau nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi.”
Vốn bọn họ đều ở trong phòng, chợt một người đàn ông đi vào trong căn phòng đang đông đúc, vô cùng sốt ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-kho-chiu-cho-lon-xon/511444/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.