Từ Du Mạn gật đầu một cái, để A Dư tiếp tục ở lại nơi này nghe bọn họ bàn luận về người phụ nữ khác, đối với A Dư quả thật có chút tàn nhẫn. Lúc đầu Từ Du Mạn vẫn còn muốn giữ Thẩm Mặc Dư ở lại chỗ này, ít nhất phải rõ ràng tất cả, nhưng khi nhìn đến bộ dạng kia của Thẩm Mặc Dư, cô thật không nhẫn tâm. Thôi để cô giúp A Dư hiểu rõ mọi chuyện.
Trương Chương Việt vẫn đang trò chuyện với Cố Uyên, Thẩm Mặc Dư cũng không nói gì với anh ta mà rời đi. Từ Du Mạn cười cười, A Dư rất thông minh nha, vẫn luôn thông minh. Có đôi khi không ầm ĩ không náo loạn thậm chí không nói, mới là sự kháng nghị mãnh liệt nhất, mới có thể biểu đạt rõ nhất sự bất mãn của mình.
Từ Du Mạn vốn định nghe Cố Uyên với Trương Chương Việt vẫn đang tán gẫu mấy chuyện gì đó để thu hoạch được tin tức tương đối quan trọng về đối phương. Nhưng Trương Chương Việt chỉ cùng Cố Uyên câu có câu không nói chuyện phiếm, cũng không nhắc lại về người phụ nữ kia nữa. Từ Du Mạn có chút thất vọng, chỉ đành hỏi Trương Chương Việt hoặc Cố Uyên thôi. Cô nhất định phải hỏi rõ ràng giúp cho A Dư.
Từ Du Mạn nằm ở trên giường, nghĩ thầm hai người đàn ông bọn họ sao lại nhiều lời như vậy, bây giờ còn chưa tán dóc xong.
Ước chừng hơn mười phút trôi qua, Trương Chương Việt mới phát hiện Thẩm Mặc Dư đã không còn ở trong phòng bệnh nữa rồi : “Mạn Mạn, A Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-kho-chiu-cho-lon-xon/511450/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.