Phụ nữ và tiểu nhân tụ tập cùng một chỗ là trạng thái vô địch, anh không dám chọc vào.
“Im đi, còn không phải đều là bởi vì anh sao!” Từ Du Mạn vừa quát, Cố Uyên lập tức ngậm lại cái miệng đang cười trên nổi đau người khác kia.
Yến Trầm Phong lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng cam chịu của Cố Uyên, mà còn cái vẻ mặt đáng thương vô tội như vậy, Yên Trầm Phong thật sự là nhịn không được, ôm bụng cười lăn lộn. Cố Uyên đầu tiên liếc mắt nhìn Yến Trầm Phong vẫn còn đang cười to hoàn toàn không phát hiện ánh mắt của anh đang nhìn mình, sau đó con ngươi màu đen tĩnh mịch kia lại nhìn về phía Từ Du Mạn. Ánh mắt bén nhọn trước đó, trong nháy mắt chuyển thành ánh mắt đáng thương vô tội của hiện tại, không hề có sự chuyển tiếp, hoàn toàn không nhìn ra một chút sơ hở nào.
“Mạn Mạn, cậu ta cười anh.”
Biện pháp làm nũng của Cố Uyên lần nào cũng đúng, lại thành công có hiệu quả. Từ Du Mạn lại trừng mắt liếc Yến Trầm Phong một cái: “Cười cái gì mà cười? Có muốn ăn hay không?”
Nói xong, Từ Du Mạn mới lại ngồi xuống giúp Cố Uyên húp cháo ăn bánh. Trứng là món cô luôn thích nên thường để đến cuối cùng mới ăn, cho nên Cố Uyên chỉ có thể ăn sau cùng. Bánh ăn xong rồi, cháo còn một chút, mới bắt đầu bóc vỏ trứng.
Từ Du Mạn không thích ăn lòng đỏ trứng, bóc sạch vỏ trứng, cô giành trước ăn hết lòng trắng trứng, để lại cho Cố Uyên toàn bộ đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-kho-chiu-cho-lon-xon/511452/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.