Hô hấp của Thẩm Tuyển Ý vừa nóng vừa nặng, mang theo một mùi máu như có như không, giống như có tay, nắm lấy thần kinh mẫn cảm yếu ớt, bá đạo, không phản kháng được.
Phó Thanh Sơ nắm tay, lại vô tình đem ngón cái Thẩm Tuyển Ý quấn vào, bỗng dưng buông lỏng ra.
Bóng hai người bị ánh đèn chiếu lên tường, như là giao cổ tương điệp, đem phòng tiêm nhiễm ái muội.
"Thẩm Tuyển Ý, còn như vậy thì lập tức cút ra khỏi phòng.
""Từ phòng thí nghiệm cút đi, đến từ phòng ở cút đi, tôi xem như có tiến bộ đi, tôi còn rất năng lực.
" Thẩm Tuyển Ý nắm tay anh, câu cút đi nghe quá nhiều lần, đều trở thành tình thú nhỏ của cậu ta.
Hoặc là anh ấy đánh mình một cái, không đánh là chứng minh anh ấy cũng có chút thích mình.
Thẩm Tuyển Ý ở trong lòng nghĩ xong rồi, không liêm sỉ áp sát lại thấp giọng hỏi: "Đại mỹ nhân, nếu hiện tại tôi hôn mắt thầy, thầy có đánh tôi không.
""!! " Phó Thanh Sơ nhìn mắt Thẩm Tuyển Ý, thiếu chút nữa bị mê hoặc, đột nhiên rút tay ra, bóp chặt cổ cậu ta xoay người đem cậu ta ấn ở trên giường, lạnh giọng nói: "Thật muốn bị đánh?""Không muốn, nhưng tôi muốn hôn thầy, tên bác sĩ ngu ngốc kia đã thân thân với thầy, tôi còn chưa được.
""Anh ta cũng chưa làm gì với tôi, lại vô cớ ăn dấm bậy thì cút ngay.
" Nói xong, Phó Thanh Sơ xoay người rời khỏi.
Thẩm Tuyển Ý chưa kịp nói ngủ ngon với anh, còn thuận đường đóng cửa, một bước đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21590/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.