Thẩm Tuyển Ý sắc mặt như thường, thanh âm bình tĩnh mà cười: "Người là tôi đánh, Thịnh ca trong lòng tức giận thì tìm tôi, đừng tìm Phó Thanh Sơ gây phiền toái, anh ta là một thầy giáo bình thường, đôi tay kia cũng chỉ cầm được hai quyển sách, sẽ đánh cái rắm.
"Thịnh ca ha ha ha cười rộ lên, nhưng anh ta bỗng nhiên dừng cười biểu tình đột nhiên biến đổi, tàn thuốc trong tay hướng trên mu bàn tay Thẩm Tuyển Ý nhấn một cái, tức khắc có mùi cháy.
Nghiêm Bảo bị dọa đến da đầu tê dại, mồ hôi lạnh ở sau lưng ướt từng tầng từng tầng, duỗi tay muốn đoạt điếu thuốc lại không dám động, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, trái lại Thẩm Tuyển Ý mày cũng chưa nhăn một cái.
Thẩm Tuyển Ý ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh đen không hề gợn sóng, nhàn nhạt nói: "Đừng tìm anh ấy gây phiền toái, có việc tới tìm tôi.
""Nhóc con được lắm.
" Thịnh ca ý vị không rõ nói, không biết là khen hay là cười nhạo, đem tàn thuốc ném trên mặt đất, cười khẽ lại nói: "Thích người kia?""Không thích, tôi cùng anh ấy không quan hệ, nhưng nếu anh vì tôi mà đi tìm anh ấy gây phiền toái.
" Trên mặt Thẩm Tuyển Ý lãnh đạm, khóe miệng đang cười cũng sâu một ít, lấy hơi, nói: "Hai ta cùng chết.
"Ánh mắt Thịnh ca lạnh lẽo: "Cậu uy hiếp tôi?"Thẩm Tuyển Ý cầm lấy nửa bình rượu trên bàn, hướng trên vết thuốc trên tay đổ lên, không thèm để ý mà lắc lắc, sau đó nói: "Tôi nghe kia người kia gọi điện thoại, anh ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21597/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.