Thẩm Tuyển Ý từ trước tới nay theo đuổi anh là không da không mặt mũi, nghe xong lời này liền biết anh cũng không nổi giận, cũng chưa đánh nhẹ bao giờ, còn một tấc lại muốn tiến một thước mà kéo ngón tay anh một chút.
"Tôi nghe La Phỉ nói, Mạc Cửu hỏi anh có thích tôi hay không, anh trả lời làm sao?"Trái tim Phó Thanh Sơ đột nhiên run lên, bỗng nhiên trong nháy mắt không thể nhìn thẳng mắt cậu ta, dường như trốn tránh quay đầu đi.
"Kỳ thật anh không nói tôi cũng biết, khẳng định anh nói với anh ta, anh không thích tôi, nhưng cũng không thích bị người khác quấy nhiễu chuyện tình cảm, đúng không?"Bước chân Phó Thanh Sơ dừng lại, thực sự có chút ngơ ngẩn.
Thẩm Tuyển Ý thấy anh sững sờ, túm chặt cổ tay anh không nhẹ không nặng nhéo vài cái, thấp giọng nói: "Lần sau đừng nhận đồ của anh ta, anh lại không thích anh ta, đừng cho anh ta ý niệm gì cả.
"Phó Thanh Sơ: "Tôi có phải nên đánh cậu một cái, chặt đứt ý niệm của cậu?""Đương nhiên không nên!""Tôi cũng không thích cậu, làm sao không nên?"Từ trước tới nay Thẩm Tuyển Ý là kẻ có logic quỷ quái, có thể đem lời lung tung rối loạn nói thành có lý, "Tôi làm sao giống anh ta, đời này tôi không gả cho anh.
Hiện tại tôi là vật sở hữu của anh, anh cao hứng liền sủng hạnh tôi một trận, không cao hứng đem tôi ném qua một bên cũng được, không ảnh hưởng.
"Phó Thanh Sơ nhìn cậu so với mình còn cao hơn rất nhiều, vừa rồi còn dùng tin tức tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21610/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.