Phó Thanh Sơ nhặt xong đồ lại đợi một hồi, nhìn thấy đã qua 15 phút, liền đi tìm Thẩm Tuyển Ý."Cứu......!Cứu mạng."Phó Thanh Sơ đỡ lấy thiếu niên nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, nhìn cậu ta bị thương khắp mặt, như là nhánh cây khô quất trúng, lại như là cọ trúng ở đây, vội hỏi: "Cậu làm sao vậy?"Lý Dược theo bản năng phát run, chỉ vào sau núi nói, "Tôi tôi tôi ở sau núi, nghe thấy có quỷ!"Mày Phó Thanh Sơ hơi nhăn lại, trên thế giới này nào có quỷ, vừa rồi thật ra Thẩm Tuyển Ý đến sau núi, chẳng lẽ là cậu ta?"Ở đâu, mang tôi đi nhìn xem!" Phó Thanh Sơ nhanh chóng quyết định nâng cậu ta dậy, trầm giọng nói: "Có tôi ở đây, đừng sợ."Lý Dược điên cuồng lắc đầu, sợ cả người run lên lui thẳng về phía sau, "Tôi không đi tôi không đi, tiếng kêu kia rất thê thảm, mẹ tôi nói sau núi có nhốt quỷ, tôi không đi."Mày Phó Thanh Sơ càng nhăn càng chặt, từ khi tới Liễu Lâm vẫn luôn cảm thấy trong lòng có cảm giác bất an, mí mắt cũng vẫn luôn nhảy không ngừng."Cậu nói cho tôi phương hướng để tôi đi xem."Lý Dược chỉ phương hướng, Phó Thanh Sơ liền buông cánh tay cậu ta ra, nói "Tự đi tìm người băng bó miệng vết thương", liền lập tức đi tới phía sau núi.Thẩm Tuyển Ý, tốt nhất là cậu đừng gặp rắc rối.Anh ở trong lòng nghĩ, bước chân lại càng đi càng nhanh, cây lá to che đi ánh sáng nên trong rừng thực tối, cứ việc là giữa hè mà âm u lạnh lẽo dị thường, làm người tự dưng có chút nhút nhát.Đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21612/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.