Tưởng Kỳ lảo đảo một bước, cũng buông lỏng bả vai Thẩm Dao ra.
Anh ta hơi hơi hé miệng, hỏi: "Em đã biết được bao nhiêu rồi?"
Thẩm Dao ngồi xuống, đứa bé bị hai người ồn ào mà tỉnh giấc, cô ôm vào trong ngực nhẹ nhàng dỗ, âm thanh vừa nhẹ vừa mềm.
Tưởng Kỳ đã tưởng tượng qua Thẩm Dao như vậy, một nhà ba người bọn họ hoà thuận vui vẻ hạnh phúc, năm tháng thong thả lại lưu luyến, anh có người vợ dịu dàng nhất, đứa con đáng yêu nhất.
Bà xã toàn tâm toàn ý yêu anh, đứa bé sùng bái anh, anh làm người bảo vệ gia đình này cũng không hổ thẹn.
Hiện tại hết thảy đều xong rồi.
Lúc này đứa bé đã được dỗ xong, không phải đói bụng thì là mắc tiểu, lúc sau lại ngậm miệng rồi ngủ, Thẩm Dao không buông nó ra, ôm vào trong ngực vỗ nhẹ nhàng.
"Tưởng Kỳ.
"
Tưởng Kỳ ngồi xổm xuống nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói: "A Dao, tất cả mọi thứ anh làm, đều là vì tương lai của chúng ta, anh gạt em chỉ là không hy vọng em hận anh, rời khỏi anh.
"
Thẩm Dao nhìn mặt Tưởng Kỳ, khuôn mặt dịu dàng văn nhã, trong giấc mơ cô đã ngàn vạn lần miêu tả qua, thậm chí còn cảm thấy người tốt như vậy làm sao cô có thể gặp được.
Tuy rằng cô là con gái của Thẩm Khai Vân, dáng dấp lại bình thường, lớn lên không phải quá xinh đẹp, càng không phải là người làm nên thành tựu gì, chỉ là cô gái bình thường không thể bình thường hơn.
Tưởng Kỳ là thiếu niên thiên tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21632/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.