"A Ý! ! " Khóe mắt của Phó Thanh Sơ đỏ bừng, trong âm thanh có tiếng nức nở khe khẽ.
Thẩm Tuyển Ý nghe tiếng của anh, bị ép muốn điên luôn rồi, thuốc ức chế tin tức tố không được tỏa ra bên ngoài, nhưng bởi vì vậy, Phó Thanh Sơ càng thêm khó chịu.
Cậu cảm thấy nếu như mình lại tiếp tục đợi, hai người sớm hay muộn cũng sẽ khó chịu đến chết, nhưng vô luận là ai, không chịu nổi cũng sẽ là Phó Thanh Sơ.
Cậu mới vừa định đứng dậy, tay áo ngủ đã bị nắm lại, "Đừng đi mà.
"
"Tin tức tố trên người em như vậy nếu không ra ngoài thì anh sẽ! ! " Thẩm Tuyển Ý nắm lấy tay anh, câu chuyện bị cắt đứt, tiếng nói lạnh lẽo của Phó Thanh Sơ có tiếng nghẹn ngào nức nở, "A Ý! ! "
Lúc đầu mang thai nhiệt độ cơ thể sẽ cao, hơn nữa bị tin tức tố ảnh hưởng, anh sẽ cảm thấy rất khô nóng, tâm phiền ý loạn*.
(Phiền muộn trong lòng)
Phòng ngủ cũng không tính là nhỏ, nhưng lại tràn ngập tin tức tố của hai người, vô hình đè ép không khí, có vẻ chật chội mà nhỏ hẹp, làm người thở không ra hơi.
Thẩm Tuyển Ý thấy anh bởi vì mang thai mà bị hóc môn và tin tức tố hai phía tra tấn làm ánh mắt dần dần trở nên mê mang còn có tiếng khóc khóc nức nở vô tình vang lên, cùng với ngón tay run rẩy, không nói rõ được một câu hoàn chỉnh.
Thẩm Tuyển Ý cắn răng, nắm chặt tay, cảm giác được mồ hôi nóng hổi và lòng bàn tay ẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21663/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.