Buổi chiều Chúc Xuyên đã tới một chuyến, thấy Phó Thanh Sơ vẫn chưa tỉnh, chọc ghẹo Lệnh Ý một hồi lại nghe điện thoại nên đi trước.
Ông cụ Percy nghe nói Phó Thanh Sơ đã sinh, ồn ào muốn lại đây xem cục cưng nhỏ, nhưng bởi vì thân thể lại có vấn đề, chỉ có thể ở phòng bệnh nhìn video cho đỡ thèm.
Kiều Nhạn xin nghỉ, cực kỳ thỏa mãn mà chăm sóc cho cháu gáu, chẳng qua nhóc quỷ này rất khóc rất giỏi, mạnh mẽ làm cho ba ba của nhóc tỉnh lại.
Mí mắt Phó Thanh Sơ run run, mở to mắt vừa định cử động liền cau mày lại, vì đã hết thuốc tê nên vết mổ đau vô cùng, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán.
Thẩm Tuyển Ý nghe thấy âm thanh, vội tới đè lại tay anh nói: "Trước đừng nhúc nhích, cẩn thận coi chừng đụng vào miệng vết thương, muốn cái gì em lấy cho anh."
Tầm mắt của Phó Thanh Sơ vẫn còn hơi mơ hồ, nhắm mắt lại mở ra, sau mấy lần mới cảm thấy rõ một chút, thấy Kiều Nhạn đang ôm Lệnh Ý đang ở trong phòng bệnh liền gọi mẹ, lại nghiêng đầu nói với Thẩm Tuyển Ý: "Anh muốn nhìn con một lát."
Kiều Nhạn thấy anh tỉnh liền cười rộ lên, ôm đứa nhỏ lại đây cẩn thận đặt ở trong vòng tay anh, thấp giọng nói: "Rất khỏe mạnh, ăn khỏe ngủ khỏe còn khóc rất to nha, trưởng thành nhất định là một tên nhóc quỷ."
Phó Thanh Sơ chật vật đưa tay sờ sờ mặt của Tiểu Lệnh Ý, gương mặt trẻ con mới sinh mềm mại không thể tưởng tượng được, tuy rằng vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21665/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.