Sau khi đưa mẹ ngồi lên taxi rời đi, Thường Phong lái xe đưa cô đến đến một nhà hàng ăn bữa tối kiểu Ấn Độ tên “Món ngon Ấn Độ Phiên Hồng” ở Thiên Mẫu. Nơi đó không khí trong lành, phong cách thời thượng, thực đơn món ăn ngon, khiến cho cô lần đầu thưởng thức món ăn Ấn Độ không tự chủ được yêu thích mùi vị lạ lẫm đó, nhất là một trong những món chiêu bài của bọn họ “Gà đút lò” cùng với món cari Ấn Độ nổi tiếng trên đời, thật đúng là ngon không chê vào đâu được.
Sau khi kết thúc bữa ăn tối lãng mạn, anh lại chở cô lên núi Dương Minh uống cà phê ngắm cảnh đêm, làm cô không nhịn được phỏng đoán hôm nay là một ngày đặc biệt gì đáng được kỷ niệm sao?
Nhưng bất kể cô nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra.
“Em đang phiền não chuyện gì?” Thường Phong ngồi ở phía đối diện đột nhiên mở miệng hỏi.
“Em đang nghĩ hôm nay là ngày đặc biệt gì, để anh liên tục sắp xếp những thứ này, nhưng mặc cho em cố suy nghĩ cỡ nào cũng nghĩ không ra.” Cô thành thật nói với anh.
“Hôm nay ngày gì cũng không phải.” Anh thản nhiên trả lời.
“Cho nên đi ăn món ăn Ấn Độ và lên núi uống cà phê đều là binh thường?
Anh gật đầu, cô lại bật cười lắc đầu.
“Thế nào?” Anh hỏi.
Cô lại lần nữa lắc đầu, sau đó chợt nhắc tới chuyện buổi sáng.
“Lúc sáng sao anh không thuận tiện gọi em, lại còn để cho mẹ em vào nhà? Anh có biết em ngượng đến muốn đào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-thuong-diu-dang/1851483/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.