Edit: Gà
Triệu Thính Khê ôm cổ Dương Thục Cầm, bà đứng không vững lại bị cô nhào đến nên lảo đảo vài bước.
“Buông tay ra!” Dương Thục Cầm vừa hét vừa kéo tay áo của cô.
Triệu Thính Khê vờ như không nghe vẫn ôm chặt bà, cô vùi đầu trên vai Dương Thục Cầm, giọng nói run rẩy, “Bà nội!”
Dương Thục Cầm đứng yên, để mặc cô ôm lấy bà. Qua hồi lầu bà vỗ về lưng cô.
“Nhóc con của bà, không có bà bên cạnh những năm đó con chịu khổ nhiều lắm phải không?” Dương Thục Cầm hỏi.
Giọng bà không được dịu dàng hoặc bị khàn do nhiều năm mắng chửi. Nhưng Triệu Thính Khê cảm thấy rất dễ nghe, cô như được sống lại trong đêm hè lúc còn bé, bà vừa hừ cười vừa quạt dỗ cô ngủ.
Cô lén lút lau nước mắt, tủi thân gật đầu một cái.
Những năm rời xa quê hương, cô thường bị đói, nơi ở thì đông lạnh hè nóng, xung quanh toàn tiếng cãi vả. Cô vừa làm vừa học, cả ngày liên tục chạy vạy khắp nơi, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi thì chân sưng như cái bánh màn thầu. Cô thậm chí không dám nhớ về cuộc sống trong nước và một vài người, cô sợ mọi thứ đã từng là tất cả ùa về sẽ khiến cô không kiên trì nổi nữa.
Dương Thục Cầm vỗ về cô, hiếm khi kiên nhẫn dỗ dành, “Đừng sợ, đã qua cả rồi, bây giờ về thì tốt.”
Triệu Thính Khê làm nũng, nhất định phải ngủ cùng giường với bà, bà không làm gì được chỉ đành chìu theo ý cô.
Sáng hôm sau khi ăn sáng xong, Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-tu-nho-mai-khong-quen/117552/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.