"Xin nhường một chút." Một y tá bên ngoài thang máy cắt ngang hai người.
Từ Thanh Xuyên chậm rãi thu hồi tầm mắt, mặt không chút thay đổi từ trong thang máy đi ra, Triệu Thính Khê đè thấp vành mũ đi theo phía sau anh.
Màn đêm buông xuống, xung quanh yên tĩnh không tiếng động.
Xe đậu ở bãi đỗ trên mặt đất của bệnh viện, hai người một trước một sau không nói gì với nhau.
Bỗng nhiên, Triệu Thính Khê ngừng bước. Cách đó không xa vang lên tiếng "Tách Tách" nho nhỏ, Triệu Thính Khê nhạy bén đi qua xem, chỉ thấy một bóng đen nấp sau một chiếc xe thương vụ.
Từ Thanh Xuyên cảm thấy bất thường, quay lại bên cạnh Triệu Thính Khê hỏi: "Làm sao vậy?"
Triệu Thính Khê lập tức nghiêng người đi, dùng hai tay che mặt nói: "Hình như có chó săn ảnh."
Từ Thanh Xuyên quay đầu, chỉ thấy trên mặt đất của xe thương vụ bên cạnh có hai cái bóng lay động, anh nhanh nhẹn cởϊ áσ gió, choàng lên đỉnh đầu cô.
Triệu Thính Khê chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó có một cánh tay mạnh mẽ nắm vai cô, trán cô để ở ngực anh, bước nhanh theo anh về phía trước.
Từ Thanh Xuyên siết cô trong ngực, trên quần áo anh có một mùi hương trộn lẫn giữa hương gỗ thoang thoảng cùng với lá cây tử đằng, tươi mát nhàn nhạt mà lại ấm áo như ánh mặt trời. Tim Triệu Thính Khê đập nhanh, vô thức nắm lấy góc áo.
Hai người đi một đường lên xe, Từ Thanh Xuyên giúp cô lấy áo gió xuống, "Khẳng định là chụp được rồi sao?"
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-tu-nho-mai-khong-quen/117574/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.