Triệu Thính Khê hoàn toàn bị chinh phục, đi loanh quanh ở phòng thay quần áo hơn nửa giờ mới ra.
Kinh Kinh cùng Kim Kì giúp cô sắp xếp hành lý rồi rời đi, Triệu Thính Khê lấy từ tủ lạnh một quả táo, cắn hai miếng thấy sức sống đã tràn đầy liền đi tắm rửa.
Lúc lên giường nằm còn chưa đến 9 giờ, chênh lệch múi giờ gần 10 tiếng đồng hồ khiến Triệu Thính Khê khó mà ngủ được. Cô vặn nhỏ đèn ngủ, trong phòng tràn ngập hương sữa tắm nhàn nhạt cùng với ánh đèn ấm áp mờ ảo.
Triệu Thính Khê nhắm mặt lại, tình huống lúc sáng làm cô có chút thương cảm. Không ngờ trong mấy năm ngắn ngủi Từ Thanh Xuyên vậy mà lại hoàn toàn quên mất cô. Có thể thấy được năm đó anh đã không để cô vào mắt.
Trong tâm trí cô góc mặt của Từ Thanh Xuyên cùng với ánh mắt không dao động của anh lại chân thật hiện ra, cô thở dài đột nhiên ngồi dậy."Người ta cũng không nhớ ngươi Triệu Thính Khê, làm phiền ngươi kiềm chế được không, không phải chỉ là đối tượng thầm mến lúc nhỏ thôi sao..." Cô vùi mặt vào chăn, lại giống như quả bóng nhỏ dựa đầu vào giường, không lâu sau, lại cười khúc khích một tiếng, che mặt nhỏ giọng nói: "Nhưng mà, ánh mắt mình năm đó cũng thật là tốt quá..."
Buông thả bản thân một lúc, Triệu Thính Khê cầm lấy di động, gọi một dãy số,Đầu bên kia phải rất lâu mới bắt máy, giọng nói của người có tuổi khiến cho người ta khó phân biệt được là nam hay nữ, "Ai vậy? Nửa đêm gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-tu-nho-mai-khong-quen/117587/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.