Khương Duật Bạch chống tay vào ghế, trả lời chắc nịch: “Lạnh.”
“Được thôi.” Lục Cẩm Diên nhìn đôi tai đỏ rực của cậu, không dám trêu quá đà, cười khẽ, “Tiểu Bạch nói lạnh, vậy chắc chắn là lạnh.”
Giọng anh mập mờ mang chút cưng chiều, khiến tim Khương Duật Bạch khẽ động, đỏ từ tai lan xuống cổ.
Hôm nay Lục Cẩm Diên bị gì thế, sao lại có những hành động kỳ lạ như vậy?
“Mặc xong rồi.” Lục Cẩm Diên giơ tay mặc lại áo bóng rổ ướt mồ hôi, dùng giọng thương lượng, “Chờ bọn họ rời sân, chúng ta đi luyện bóng nhé?”
“Được.” Khương Duật Bạch lúc này mới nhìn anh.
Lục Cẩm Diên ngồi xuống ghế bên cạnh: “Nghỉ một lát trước đã.”
Khương Duật Bạch ngồi theo, chỉ cảm thấy người bên cạnh như mặt trời nhỏ, tỏa nhiệt không ngừng.
“Anh Lục!” Trình Mạnh Khang chạy tới, chào anh rồi quay sang Khương Duật Bạch, “Tiểu Bạch, tớ thêm WeChat cậu được không?”
Khương Duật Bạch chưa kịp phản ứng, ánh mắt Lục Cẩm Diên đã lạnh đi, thẳng thừng từ chối: “Không được.”
Bình thường anh từ chối người khác thêm WeChat còn lịch sự tìm lý do, nhưng lần này chẳng để lối thoát.
“Ừm…” Trình Mạnh Khang rụt cổ, cố giải thích, “Tớ không có ý gì đâu, chỉ là thích bức tranh Tiểu Bạch vẽ cho tớ lần trước, nên muốn đặt thêm một bức chân dung.”
“Lớp bọn họ chẳng phải ai cũng vẽ cho cậu rồi sao?” Lục Cẩm Diên cố ý vô tình khoác tay lên ghế bên cạnh, từ góc nhìn chính diện như ôm Khương Duật Bạch từ phía sau, “Tiểu Bạch bận lắm, tìm người khác trong lớp họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914244/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.