Tiếng mặc quần áo sột soạt vang rõ qua loa điện thoại, dù đã úp màn hình, tai Khương Duật Bạch vẫn còn nóng ran.
Gần đây, Lục Cẩm Diên ở trước mặt cậu hoàn toàn thả lỏng, như chẳng còn lo cậu là người đồng tính.
Cũng chẳng sợ cậu có ý đồ gì với anh.
“Mặc xong rồi, Tiểu Bạch.” Lục Cẩm Diên thành thật mặc áo tắm dài, rồi giơ điện thoại lên trước mặt, “Còn đó không?”
“Còn.” Khương Duật Bạch cầm điện thoại, liếc khóe mắt xác nhận anh không lộ cơ ngực hay cơ bụng, rồi mới nhìn thẳng.
“Vừa nãy sốt ruột thật.” Lục Cẩm Diên vuốt tóc mái, để lộ nụ cười sâu sắc, “Không phải tớ cố ý không bận áo đâu”
“Ừ.” Khương Duật Bạch tin lời anh, bỗng nhận ra anh mặc áo tắm dài, khung cảnh sau lưng chẳng giống ký túc xá, tò mò hỏi, “Cậu không ở ký túc xá à?”
“Ừ, tớ ở khách sạn ngoài này.” Lục Cẩm Diên nhìn chằm chằm mặt cậu, “Hôm nay đánh giải khu vực phía đông. Đánh xong cũng khá muộn rồi, nên tớ không về ký túc.”
“Hóa ra thế.” Khương Duật Bạch lùi lại, ngồi xuống mép giường, “Hôm nay thi đấu, thắng không?”
Lục Cẩm Diên nhướn mày: “Cậu đoán xem?”
“Thắng.” Khương Duật Bạch đáp không do dự.
“Đương nhiên rồi, hôm qua cậu còn cổ vũ tớ, sao tớ không thắng được?” Lục Cẩm Diên cong môi cười.
Khương Duật Bạch chống tay lên ga giường, hơi ngả người, chân thành nói: “Chúc mừng cậu, Lục Cẩm Diên.”
“Cảm ơn Tiểu Bạch.” Lục Cẩm Diên cười sâu hơn, chợt nhớ ra gì đó, giọng vi diệu thay đổi, “À, hôm nay bọn tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914246/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.