Các học sinh xung quanh dừng bước, xôn xao bàn tán về phía họ.
Dương Văn Kiệt trông như gặp ma, khó tin hỏi lại: “Cậu, cậu nói gì?”
“Tớ nói—” Anh thả vali xuống, bước chân dài tiến về phía đối phương, “Tính hướng của người khác, cậu có tư cách gì để chỉ trỏ?”
Mặt anh lạnh băng, ánh mắt sắc như dao, chiều cao hơn 1m9 mang lại cảm giác áp bức mạnh mẽ, khí thế toát ra khiến người ta run sợ.
Dương Văn Kiệt vốn chuyên bắt nạt kẻ yếu, bị ép lùi lại mấy bước, như sợ anh sẽ ra tay nếu không vừa ý.
“Dương Văn Kiệt, đúng không?” Anh dừng bước, giọng lạnh lùng cảnh cáo, “Tính Tiểu Bạch tốt, đó là may mắn của cậu. Nhưng tính tớ thì tệ lắm, hiểu chưa?”
Mặt Dương Văn Kiệt lúc xanh lúc trắng, môi run run, không thốt nổi lời nào.
Cậu ta biết anh không dễ chọc, kẻ từng bị anh xử vì gây chuyện trước đây thê thảm ra sao, nên hôm nay cậu ta mới cố ý vạch trần cậu.
Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngoài dự đoán.
Anh dám công khai trước mặt mọi người rằng mình không phải trai thẳng?
“Cẩm Diên.” Thấy đám đông ngày càng đông, cậu lên tiếng, “Đi thôi.”
Anh thu lại ánh mắt lạnh thấu xương, quay về, ánh mắt trở lại dịu dàng như thường: “Đi thôi, Tiểu Bạch.”
Hai người sánh vai đi về phía ký túc xá, ngầm hiểu không nhắc lại chuyện vừa rồi.
Anh đẩy cửa ký túc xá: “Tụi mình về rồi.”
“A a a a!” Nghe tiếng, Thẩm Chiếu nhảy xuống ghế lao ra cửa, “Anh Lục, cuối cùng cậu về rồi!”
Anh hơi né
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914250/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.