Trận mưa lớn này đến hung dữ, như không muốn sống trút xuống, tựa như ngàn vạn mũi kim bạc đồng loạt rơi xuống đất, phát ra tiếng bùm bùm vang dội.
Hạt mưa kết thành đường, đường lại nối thành màn mưa kín không kẽ hở, trước mắt Khương Duật Bạch một mảnh mông lung, nhưng hơi ấm sau lưng lại rõ ràng lạ thường.
Quen thuộc, ấm áp, phảng phất là điều duy nhất có thể dựa vào trong trời đất mênh mông này.
Sau một lúc lâu, Lục Cẩm Diên thấp giọng khuyên: “Tiểu Bạch, chúng ta về thôi.”
Khương Duật Bạch tỉnh táo lại, giọng thấp khàn: “Cậu về trước đi.”
“Chúng ta cùng về.” Lục Cẩm Diên đổi tay cầm dù, vòng sang vị trí bên cạnh cậu.
Khương Duật Bạch nhớ tới cái tát kia, theo bản năng nghiêng mặt, không muốn để anh thấy má trái của mình.
Nhưng ánh mắt Lục Cẩm Diên nhanh hơn, phát hiện điều bất thường, giọng căng thẳng: “Mặt cậu sao thế?”
“Không có gì.” Khương Duật Bạch lại nghiêng ra ngoài một chút, cố chấp lặp lại: “Lục Cẩm Diên, cậu về trước đi.”
Lục Cẩm Diên sốt ruột, giơ tay nắm cằm ướt át của cậu, không cho cự tuyệt mà kéo gương mặt ấy về trước mặt.
Ngón tay chạm vào chỗ đau, Khương Duật Bạch nhăn mày vì đau.
Giây tiếp theo, nửa bên mặt vừa hồng vừa sưng đập vào mắt, Lục Cẩm Diên sững sờ, đau lòng và tức giận cùng lúc ập tới: “Ai làm?”
“Đừng hỏi.” Khương Duật Bạch cụp hàng mi ướt đẫm, che giấu thần sắc trong mắt, giọng trống rỗng mơ hồ trong mưa lớn nghe khiến người tan nát cõi lòng: “Đừng hỏi, Lục Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914256/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.