Mùa tốt nghiệp, khi nhiều cặp đôi đối mặt với hiện thực mỗi người một ngả, Khương Duật Bạch và Lục Cẩm Diên bước vào năm thứ ba sống chung.
Lúc đó, công ty của Lục Cẩm Diên đã đi vào quỹ đạo, còn Khương Duật Bạch ở lại phòng vẽ tranh của thầy Đơn để dạy học sinh, ngày thường nhận thêm một số tranh minh họa thương mại, nhưng tinh lực chính vẫn đặt vào sáng tác hội họa.
Tương lai, cậu muốn trở thành họa sĩ như thầy Đơn, mở phòng vẽ tranh của riêng mình, tổ chức triển lãm tranh cá nhân.
Sau khi tốt nghiệp, công việc bận rộn không khiến mối quan hệ của hai người trở nên nhạt nhòa, trái lại Lục Cẩm Diên ngày càng bám người, ngoài giờ làm việc, anh luôn tìm cách ở bên cậu.
Có lúc đang làm việc giữa chừng mà nhớ cậu, anh không ngần ngại gọi video cho cậu ngay trong công ty.
Vì thế, cả công ty đều biết ông chủ lớn là một người cuồng vợ, mở miệng là kể về “thầy Tiểu Bạch nhà mình” thế này thế kia, văn phòng đầy ắp đồ của vợ: tranh vợ vẽ, ảnh vợ chụp, ảnh chung của hai người…
Mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ tình yêu thần tiên của họ, từ đồng phục trường đến vest tây trang, nhưng chỉ Khương Duật Bạch biết, gần đây bạn trai mình có chút không bình thường.
Mấy năm qua, Lục Cẩm Diên chưa bao giờ giấu cậu bất cứ điều gì, màn hình điện thoại là ảnh chụp chung của hai người, mật mã là ngày sinh của cậu, có lúc bận quá, anh còn nhờ cậu nghe điện thoại hay xem tin nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914281/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.