Khương Duật Bạch sợ lạnh, cứ đến mùa đông là tay chân lạnh giá, nhưng Lục Cẩm Diên thì quanh năm cơ thể ấm nóng.
Vì thế, mỗi mùa đông, Lục Cẩm Diên sẽ nắm tay cậu, ủ trong lòng bàn tay mình, rồi nhét vào túi áo. Khi ngủ chung vào buổi tối, anh còn đặt đôi chân lạnh buốt của cậu lên bụng mình để sưởi ấm, chờ ấm lên thì ôm cậu vào lòng.
Chỉ cần có Lục Cẩm Diên bên cạnh, cả đêm cậu như ôm một lò sưởi nhỏ, ngủ ngon và ngọt ngào hơn hẳn.
Cho đến một ngày, cậu bỗng nhận ra cả hai đã lớn, dù quan hệ tốt đến đâu cũng không nên như hồi nhỏ, ôm nhau ngủ chung chăn.
“Nhà anh nhiều phòng thế, không lẽ cái điều hòa nào cũng hỏng hết à?” Khương Duật Bạch vẫn cố phản kháng, “Em không muốn ngủ chung với anh.”
Lục Cẩm Diên rõ ràng đùa dai: “Chỉ cần anh muốn, điều hòa của cả nhà anh cái nào cũng hỏng.”
Nói xong, anh quen thuộc kẹp chân cậu giữa đôi chân dài của mình, còn ép cậu giơ tay ôm eo anh.
Lúc này, Khương Duật Bạch càng không thể thoát ra được.
Vật lộn một hồi, cậu đành chấp nhận, cúi đầu vùi vào lồng ngực ấm áp, giọng rầu rĩ oán trách: “Tranh của em chưa có vẽ xong…”
“Ngủ trước đi, sáng mai muốn dậy lúc nào thì anh gọi em.” Lục Cẩm Diên ôm cậu lăn một vòng, kéo chăn đắp kín cả hai.
Trong chăn lạnh ngắt, Khương Duật Bạch theo bản năng chui vào lòng anh, hấp thụ hơi ấm từ người anh.
Lục Cẩm Diên cong khóe môi, cố ý hỏi: “Vừa nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914285/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.