Rất nhiều ngày sau đó, Giang Bạc Tự đều thấy hối hận vì đã ăn cái bánh đậu đỏ kia.
Kể từ hôm ấy, Hạ Kim Triều cứ dính lấy cậu như keo dính chuột vậy.
Cô ấy nói cũng nhiều thật, cứ như có thể nói hoài không hết vậy.
Đồng thời dường như cho rằng cậu rất thích ăn bánh đậu đỏ vậy, ngày nào cũng mua mang tới cho cậu.
Dù cho cậu có nói bao nhiêu lần, cô vẫn nhất quyết muốn mua.
Cậu sợ lại khiến cô khóc nên đành nén giận ăn.
Cậu thấy phiền vì Hạ Kim Triều nói nhiều quá.
Chỉ là… Sau một thời gian dài, cậu thỉnh thoảng sẽ cảm thấy, bộ dáng Hạ Kim Triều líu lo không ngừng rất đáng yêu.
Có đôi khi, cô ấy bận bịu cả ngày, không có thời gian nói chuyện với cậu, cậu còn cảm thấy trống trải.
Lần thi tháng thứ 4 trôi qua.
Hạ Kim Triều hỏi cậu: “Cậu muốn xuống hàng cuối ngồi với tôi không? Tôi sẽ phong cậu làm trung đội trưởng.”
Cậu khinh thường: “Không muốn.”
Nhưng sau khi Hạ Kim Triều dời chỗ ngồi xuống, cậu nhìn vào vị trí trống không cạnh cô, chẳng hiểu sao lại cảm thấy, ngồi cùng bàn với cô cũng không tệ.
Thế là ma xui quỷ khiến dọn bàn học tới.
“Úi úi úi, chẳng phải cậu nói là không tới hở?”
Cậu biết chắc, Hạ Kim Triều nhất định là rất đắc ý.
Cậu không thèm nhìn cô.
“Rảnh rỗi buôn chuyện chi bằng giải thêm mấy bộ đề.”
Cô ấy ra vẻ cực kì: “Giải ngay đây, cậu cứ chờ đó, sớm muộn gì cũng có ngày mình vượt mặt cậu.”
Thật sự, rất đáng yêu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-lanh-lung-vi-toi-ma-ghen-roi/1881107/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.