4.
Lần đầu chủ động xuất kích đã thua đậm.
Tôi không dám mang ý tốt tìm Giang Bạc Tự lần nữa.
Cho đến khi có kết quả cuộc thi nhỏ hàng tuần, tôi nhìn tổng điểm 510 của mình mà toát mồ hôi hột.
Không có hào quang học sinh giỏi của Giang Bạc Tự, điểm số của tôi quả nhiên lại trì trệ.
Cứ tiếp tục như vậy là không được!
Tôi nắm tay thành quyền.
Rót một cốc trà sữa sủi bọt thơm ngon, dự định đi tìm Giang Bạc Tự.
Nhưng mà xấu hổ quá đi mất, nhẩm tính, quyết định để trưa rồi nói tiếp.
Buổi chiều không được! Trà sữa sẽ thiu mất!
…
Chạng vạng tối, Giang Bạc Tự chơi bóng rổ ở sân bóng.
Cậu ta luôn một thân một mình, không chơi cùng người khác.
Lần này là do lớp tôi và ban hai thi đấu, ủy viên ban thể dục bị ốm, mấy nam sinh khác trong lớp thấy tướng tá Giang Bạc Tự cao lớn nên định mời thử xem sao, không ngờ cậu ta lại đồng ý.
Sân vận động chật kín người xem, rất nhiều nữ sinh tụ lại thành nhóm để cổ vũ nam sinh mình thích.
Cơ hội tốt biết bao!
Tôi mua một chai nước ở quầy hàng, lách qua kẽ hở trong đám người.
“Ngại quá, cho qua cho qua.”
Chờ tôi chen được qua được bức tường người, kính cũng rớt mất tiêu.
Cạnh tôi đều là nữ sinh bên ban hai.
Lâm Giảo Giảo nhìn tôi một chút, không thèm để ý.
Ngược lại là mấy nữ sinh cạnh cô ta nhỏ giọng thầm thì:
“Sao cô ta lại tới nữa? Âu Dương cũng đã từ chối thẳng rồi vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-lanh-lung-vi-toi-ma-ghen-roi/1881144/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.