Tôi làm tất cả chẳng phải đều là vì cậu hay sao? Diệp Thanh Dương mệt tim, cũng không phải vợ tôi, tôi bận tâm làm cái gì, hả.
Cậu tỏ vẻ bất đắc dĩ thở dài trong lòng một hơi: "Không có gì đâu, tôi chỉ tùy tiện nói chút thôi."
"Tùy tiện nói một chút?"
"Đúng vậy." Diệp Thanh Dương nhìn hắn nở nụ cười, bày ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu.
Lục Cảnh Trừng hừ một tiếng: "Ít bận tâm những chuyện không đâu đi."
Đã đứng núi này còn trông núi nọ, thích nam sinh thì thôi đi lại còn quan tâm con gái nhà người ta, chẳng lẽ cậu muốn làm tra nam ngầm hả?
Lục Cảnh Trừng bất mãn bảo cậu: "Cậu biết người ta ghét nhất loại người nào không?"
"Loại người nào?"
"Tra nam một chân đạp hai thuyền đó." Lục Cảnh Trừng nói: "Đặc biệt là loại chuyên đi lừa dối tình cảm của nữ sinh."
Diệp Thanh Dương: ???
Sao đột nhiên lại nói cái này? Liên quan gì đến cậu chứ? Cậu cũng chưa lừa dối tình cảm của nữ sinh nào mà!
Nam sinh cũng không có!
Cậu quang minh lỗi lạc như vậy, tâm tư thuần khiết, chưa từng yêu ai bao giờ đó, được không?
Diệp Thanh Dương không hiểu lắm, nhưng trong tình huống thế này vẫn nên phụ họa vài câu,mà ngẫm lại Lục Cảnh Trừng nói cũng không sai.
"Cậu nói đúng." Diệp Thanh Dương gật đầu.
"Cho nên cậu cách xa Dư Uyển ra một chút."
Diệp Thanh Dương hiểu rồi!
Thì ra là đang nhắc nhở cậu! Hắn sợ cậu có ý với Dư Uyển, vậy thì hắn coi thường cậu quá rồi đấy,vợ bạn không thể cướp, hắn nghĩ cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-lieu-ma-ngot/1676373/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.