Buổi tối, khi ăn cơm, Diệp Thanh Dương vừa ăn vừa thông báo chuyện mình định ở kí túc xá trong trường cho cả nhà Diệp Hồng biết.
Diệp Hồng khó hiểu hỏi: “Mày lấy đâu ra tiền?”
Diệp Thanh Dương cười nói: “Việc này cô không cần quan tâm.”
“Mày đi đâu trộm tiền hả?”
“Con thì trộm ở đâu được chứ, hay là cô chỉ cho con đi.” Diệp Thanh Dương trả lời.
“Vậy mày lấy tiền ở đâu?” Vương Việt nhìn cậu: “Sao đột nhiên lại muốn ra ngoài ở?”
Diệp Thanh Dương thở dài: “Được rồi, dù sao cũng là người một nhà, gạt mọi người cũng không tốt, gần đây con quen được một người bạn, kiếm được chút tiền, con cảm thấy cậu ta rất trâu bog, muốn tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn nữa. Vừa hay cậu ấy ở kí túc xá, lại còn thiếu một người bạn cùng phòng, hỏi con có muốn chuyển vào ở cùng không?”
“Tao đồng ý.”
Vương Việt nhíu nhíu mày: “Vậy mày kiếm tiền ở đâu?”
“Việc này không thể nói.”
“Diệp Thanh Dương, tao với cô mày là người giám hộ của mày, tao có quyền biết được mày đang làm gì, lỡ mày bị người ta lừa thì sao?”
“Đúng vậy, Dương Dương, người bạn kia của mày có đáng tin không, lỡ đâu lại là một tên lừa đảo thì sao?”
“Không đâu.” Diệp Thanh Dương rất kiêu ngạo nói: “Nhà bạn của con có rất giàu, nhà người ta làm tài chính, cho nên tương đối nhạy cảm với việc kiếm tiền thôi, hai người không cần lo.”
Diệp Hồng và Vương Việt liếc mắt nhìn đối phương một cái: “Thật sự không phi pháp?”
“Tất nhiên là không rồi,chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-lieu-ma-ngot/1676377/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.