Lúc này, Vương Việt cũng về đến cửa.
Diệp Hồng đã làm cơm xong, đem đồ ăn bưng ra, gọi Vương Tuệ tới dùng cơm.
Diệp Thanh Dương không mời mà đến,chọn một vị trí thuận lợi ngồi vào bàn ăn.
Diệp Hồng cả giận nói:" Mày còn mặt mũi mà ăn cơm à? Cút đi!"
Diệp Thanh Dương mới không cút:" Con cũng là một thành viên trong nhà mà."
"Mày là thằng trộm!"
"Con không trộm, con có để lại giấy trong phòng chị rồi!"
"Trên giấy mày viết cái gì?" Diệp Hồng nói đến đây là tức giận:" Em đói quá, em tin chị sẽ nguyện ý cho em đống đồ ăn vặt này, cảm ơn."
Diệp Hồng hừ lạnh một tiếng:" Làm gì có chuyện chị mày cho mày ăn?"
"Nhưng con đói mà." Diệp Thanh Dương tủi thân nói:" Ngày nào cô cũng không cho con ăn cơm, cũng không cho con tiền, con chỉ là một đứa trẻ vị thành viên, ra ngoài làm việc cũng không ai dám nhận, chỉ có thể lén lút ăn đồ ăn vặt của chị để sống, con cũng không muốn mà."
Cậu giả vờ đáng thương, khóc nức nở :" Con là cháu trai duy nhất của cô mà! Sao cô có thể nhẫn tâm như thế! Hiện tại con ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngủ cũng không ngon, cô à, cô đối xử với con như thế, lương tâm cô không đau sao?"
"Hừ!" Diệp Hồng cả giận nói:" Diệp Thanh Dương tao nói cho mày biết, nếu không phải tao có lòng tốt nhận nuôi mày, còn không biết bây giờ mày đang ở đâu đấy. Nếu tao không xem mày là cháu tao đã đuổi mày ra ngòi từ lâu rồi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-lieu-ma-ngot/1676411/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.