"Ừ." Diệp Thanh Dương đáp.
"Người cô này của cậu đúng thật không phải là người. "
Lục Cảnh Trừng mắng, dường như lại nhớ tới gì đó quay lại nhìn Diệp Thanh Dương:" Bà ta có đánh cậu không, có bạo hành gia đình không?"
Đương nhiên là có.
Chỉ là sức chiến đấu kia của Diệp Hồng, Diệp Thanh Dương vốn không cần để vào mắt.
Đừng nói tới Diệp Hồng, đến cả nhà họ Diệp năm người, tính cả đứa bé trong bụng Vương Tuệ, cậu hoàn toàn không coi là chuyện gì to tát.
Đều là một đám cặn bã, căn bản không đáng nhắc tới.
"Không có, yên tâm đi." Diệp Thanh Dương cười nói.
Cậu đã nhìn ra Lục Cảnh Trừng này mạnh miệng nhưng nhẹ dạ, ngây thơ thiện lương, cho nên cậu không muốn Lục Cảnh Trừng bị cuốn vào chuyện của cậu và Diệp gia.
Ngược lại cũng chẳng phải chuyện gì lớn, cậu còn chưa quậy đủ đâu, không cần Lục Cảnh Trừng bận tâm.
Lục Cảnh Trừng liếc mắt nhìn cậu, có chút thương hại, lại có chút đau lòng.
Hắn nhìn Diệp Thanh Dương, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ bảo:" Cậu nếu có gặp khó khăn gì, cứ nói với tôi."
Diệp Thanh Dương cảm thấy cuộc sống của cậu bây giờ chẳng có khó khăn gì cả.
Cậu vẫn đang rất hưởng thụ cuộc sống ở trường học tập , về nhà thì chọc tức Diệp Hồng này.
"Thật không có khó khăn gì, cậu tin tôi đi."
Lục Cảnh Trừng mới không thèm tin cậu, Diệp Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-lieu-ma-ngot/1676419/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.