Diệp Thanh Dương bày ra vẻ mặt mờ mịt:" Con không ngủ được, ra đây luyện hát."
"Đêm hôm khuya khoắt lại đi luyện hát! Mày bị điên à?" Vương Tuệ mắng.
Diệp Thanh Dương tủi thân oan ức:" Nhưng mà lúc khác mọi người đều thức, mọi người không cho con làm ầm ĩ. Buổi tối vừa lúc mọi người đi ngủ rồi, con lạnh đến mức không ngủ được, cho nên mới muốn luyện hát một chút."
Cậu nói, còn không quên nhìn về phía Vương Tuệ:" Chị, chị đừng giận, em luyện hát là vì tham gia thi đấu, nếu em thắng, lúc đó sẽ mang tiền thưởng về cho chị mua son môi, nước hoa."
"Tao không cần." Vương Tuệ sờ sờ bụng mình:" Tao vất vả lắm mới ngủ được, mày thiếu đòn đúng không, cút về ngủ! Bệnh thần kinh, đêm hôm còn luyện hát, mày là óc heo à?"
"Em lạnh quá, không ngủ được." Diệp Thanh Dương cúi đầu:" Thầy giáo nói maya hôm nay không khí lạnh từ phía Bắc tràn về, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, em ngủ một mình ở gác xép, chăn mền lại mỏng, lạnh không ngủ nổi."
Cậu nói xong, lại hát lên:
"Những hạt mưa tuyết băng giá lạnh rơi loạn xạ trên khuôn mặt
Dòng nước mắt nồng ấm quyện vào dòng mưa lạnh lẽo
Cảnh sắc trước mắt bỗng trở nên nhạt nhoà
Bóng dáng em lại vô tình chập chờn trong tâm trí
Em như một kẻ sát nhân chuẩn bị kết liễu anh
Từng vết dao cứa hằn lên trái tim anh đầy đau đớn
Tình yêu chênh vênh trên vách đá
Liệu có ai đủ can đảm mà đón lấy niềm đau..."
Vương Tuệ:"..."
Diệp Hồng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-lieu-ma-ngot/1676430/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.