Lời này của Tô Dĩ Kha nói tương đối gọn gàng dứt khoát, khu B đối với Đế Quốc không có giá trị nào, không có là không có mà cái “không có giá trị gì cả” ấy chính là người ở đây, ký ức và cả người thân.
Đề tài này thật sự quá nặng nề, lần đầu tiên mọi người sinh ra một loại ý thức như vậy khi đối diện với sự thật này. Không khí trong phòng học phút chốc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Cuối cùng vẫn là Lâm Phụ Tinh đến phá vỡ bầu không khí nặng nề ấy: “Khó trách anh lại phải kêu đóng hết camera rồi kéo rèm lại, lút lút bàn luận vấn đề này sẽ bị xử phạt đấy.”
“Ừm, tôi đây cũng chỉ nói tí về phần rìa của nó thôi.” Tô Dĩ Kha kéo rèm cửa ra, ánh sáng từ bên ngoài cửa hắt vào trong, mọi người bỗng giật mình một cái, Tô Dĩ Kha mở túi tài liệu lấy ra một xấp bài thi trong đó, “Đã nói hết cả rồi, các bạn tự về nhà suy nghĩ sẽ hiểu được, tiếp theo chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra trắc nghiệm nhỏ để tôi biết được trình độ học tập của các bạn đến đâu.”
“…”
Đề thi trắc nghiệm đột xuất của Tô Dĩ Kha không tính là khó, dựa theo thang mức độ khó dễ của bài thi mà ra đề. Vào tuổi này những chuyện mà đám nhóc nam nữ sinh này có thể để tâm đến cũng không nhiều lắm, trôi qua nửa tiết làm bài kiểm tra trắc nghiệm đột xuất thì bầu không khí chán nản cũng đã bay đi hết phân nửa rồi. Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-omega-gia-lam-alpha-van-bi-phan-cong/505365/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.