Phương Triết nói tiếp: “Vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, còn vô cùng ưu tú.”
Hoắc Sơn Chu tỏ vẻ đồng ý mười phần: “Đúng vậy, Omega nên giống như Giản Mộc vậy.”
Hai tên này kẻ tung người hứng, Lâm Phụ Tinh chỉ cảm thấy bên tai vang lên một loạt tiếng vo ve: “Giản Mộc là nam.”
Hoắc Sơn Chu không cho là đúng: “Giản Mộc là Omega.”
Lâm Phụ Tinh nói thêm: “… Hai cậu là Beta.”
“Beta thì sao chứ?” Phương Triết chỉ ra, “Beta cũng muốn yêu đương mà.”
Lâm Phụ Tinh nhìn Hoắc Sơn Chu, cố gắng bới móc: “Cậu đã yêu đương quá nhiều.”
Hoắc Sơn Chu rất phong lưu: “Yêu nhiều mới biết đau người ta nhé, tôi có kinh nghiệm!”
Lâm Phụ Tinh: “…”
Một câu Lâm Phụ Tinh cũng chẳng buồn nói nữa.
Trong lòng cậu chẳng biết tại sao lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, không rõ bắt đầu từ đâu, dù sao thì khi hai người này nói muốn theo đuổi Giản Mộc thì cậu chỉ muốn kéo cả hai tên này đi đàm luận võ đạo một chút, ấn xuống đất mà chà đạp một phen, cho đến khi nào hai tên nhóc này thu lại lời nói thì thôi.
Quá kỳ lạ.
Cứ là chuyện có liên quan đến Giản Mộc thì tâm trạng của cậu luôn trở nên quái lạ.
Khó chịu khi Giản Mộc bị nhìn ngắm, khó chịu khi chỗ ngồi cạnh Giản Mộc bị chiếm, khó chịu khi nghe ai xì xào về Giản Mộc, bây giờ các anh em tốt nói muốn theo đuổi cậu ấy…
Cực! Kỳ! Không! Thích!
Nếu hai người này không phải là Phương Triết với Hoắc Sơn Chu thì Lâm Phụ Tinh sẽ đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-omega-gia-lam-alpha-van-bi-phan-cong/505372/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.