Sau khi tiết tự học tối kết thúc, Lâm Phụ Tinh chạy qua lớp hai tìm Giản Mộc, Giản Mộc còn đang thu dọn đồ dùng, cậu bèn đứng chở bên ngoài cửa. Vài nam sinh đi ngang qua nhìn thấy Lâm Phụ Tinh, tiện tay đưa cho cậu một túi bánh cá nhỏ: “Khách quý nha, anh Lâm, tối nay không trốn tiết tự học buổi tối nữa hả?”
“Cảm ơn nhé.” Lâm Phụ Tinh giơ tay chụp lấy, quơ quơ, “Trước giờ cũng có trốn đâu, không học ở trên lớp thôi.”
Nam sinh lấy một cái bánh cá nhét vào miệng, nuốt xuống: “Trong năm cơ sở chỉ mỗi cậu có được đặc quyền này, tôi cũng không muốn học ở trên lớp đâu, phía đối diện trường có quán cà phê wifi miễn phí kìa, cậu thấy không, là cái nhà sáng đèn ấy, tôi muốn đến đó tự học tối cơ.”
Một nam sinh khác vỗ vỗ cậu ta, mời cậu bạn quay lại mặt đất: “Người ta không cần tự học tối là được đặc cách của học sinh nhất khối, cậu có làm được không! Anh Lâm ha.”
“Tôi làm không được đó, nhưng tôi cũng không có yêu cầu cao mà, sáu mươi điểm muôn năm, nhiều thêm một điểm cũng lãng phí. Ôi, cuối tuần là đến ngày thi tháng rồi, tôi phải cọ tý vía của học thần trước đã, ngài phù hộ cho tôi thi đạt tiêu chuẩn.”
“Vậy phải để tôi làm trước, quả “cầu vồng xì xơi”(1) này nhất định phải rơi trên đầu tôi, mục tiêu của tôi cao, lần này thi cử cũng phải chen vào được hàng năm mươi nha?”
(1).
Hai người kia kẻ xướng người họa, nói xong thì chạy lại ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-omega-gia-lam-alpha-van-bi-phan-cong/505381/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.