Khi Lâm Phụ Tinh một mình đi đến địa điểm đã hẹn, nhìn thấy một tình huống như thế này.
Một đám người đồng loạt quỳ thành một hàng, mặt mũi bầm dập, tay chống trên đầu gối, ngoan ngoãn nghe lời, Đại Hà dẫn đầu lớn tiếng nói: “Anh Lâm ——-“
Lâm Phụ Tinh: “!”
Một loạt đàn em bên cạnh: “Chúng ta không dám nữa—–!!!”
“Xin hãy tha lỗi cho chúng tôi——!!!”
Âm thanh to rõ, thái độ rất thành khẩn.
Lâm Phụ Tinh: “?”
Mãi cho đến lúc tan học giữa trưa của ngày hôm sau, Lâm Phụ Tinh vẫn không hiểu nổi cái đám kia bị bệnh thần kinh gì.
Gặp quỷ rồi!
“Anh Lâm có đi không, hôm nay ở sau phố mới mở một quán mới, cùng nhau đi ăn trưa thôi!” Chuông tan học vừa vang lên, Phương Triết đã dẫn một nhóm nam sinh nối đuôi nhau đi ra từ cửa sau của lớp học.
Lâm Phụ Tinh còn đang mải mê viết số liệu, tháo một bên tai nghe xuống, khoát tay: “Các cậu đi trước đi, tôi còn muốn làm chút nữa.”
“Vậy thôi.” Phương Triết đưa tay lên làm một động tác gọi điện thoại: “Nếu cậu muốn ăn gì thì cứ gọi cho tôi!”
Lâm Phụ Tinh gật đầu.
Phòng học trở nên thưa thớt hơn, cái bọn lớp một khối 11 này, làm gì cũng chậm như rùa chỉ mỗi việc tan học là chạy nhanh nhất. Lâm Phụ tháo tai nghe xuống, thân thể ngửa ra sau, đưa tay vào ngăn bàn sờ soạng mấy cái, chỉ lấy ra được mấy vỏ hộp rỗng tuếch.
Ăn hết đồ ăn vặt rồi.
Lâm Phụ Tinh có thói quen lúc viết số liệu hoặc làm bài tập thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-omega-gia-lam-alpha-van-bi-phan-cong/505393/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.