Mang theo tâm tình vui sướng, Diệp Thanh Dương ngồi xe buýt công cộng về nhà.
Lần này Diệp Hồng không khóa trái cửa, Diệp Thanh Dương dễ dàng mở cửa đi vào.
Diệp Hồng đang chuẩn bị làm cơm, vừa thấy cậu về liền tức giận muốn đánh cậu.
“Mày giỏi rồi đúng không… Có bản lĩnh rồi đúng không… Còn học thói ăn trộm đồ trong nhà!”
Diệp Thanh Dương vẻ mặt sững sờ :” Con không có.”
“Đồ ăn trong phòng chị mày không phải mày lấy thì là ai? Mì gói trong bếp không phải mày lấy thì không cánh mà bay à?”
Lúc này mới phát hiện không còn mì, đúng là phản ứng chậm chạp.
Diệp Thanh Dương trong lòng trào phúng, trên mặt lại là vẻ đáng thương.
“Đúng là con lấy đồ ăn trong phòng chị, nhưng con có để lại giấy mà, còn mì ăn liền trong nhà bếp, cô à, hôm qua cô khóa cửa nhà bếp, sáng sớm này con cũng không vào, sao con có thể lấy được?”
Diệp Hồng quái gở:” Ai mà biết được, bản lĩnh của mày lớn lắm rồi cơ mà.”
“Con cũng chẳng còn cách nào khác, con không có tiền, cô cũng không cho con ăn cơm, con chỉ có thể ăn chút đồ ăn vặt của chị.”
“Mày lấy như vậy mà gọi là một chút? Mày lấy hết sạch rồi còn gì!”
Diệp Hồng nói đến đây lại nổi giận, xông vào muốn đánh cậu.
Diệp Thanh Dương mệt mỏi, người này ăn thì không nhớ lại suốt ngày nhớ đánh?
Nhiều lần như vậy, bà ta đã thật sự đánh được cậu lần nào chưa?
Còn không phải lần nào cũng tự đánh bản thân mình à, bây giờ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-vua-quyen-ru-vua-ngot-ngao/1447469/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.