Diệp Thanh Dương gật đầu.
Lý Lan đắc ý nói:” Lợi hại không, cậu nói xem có lợi hại không?”
“Lợi hại.” Cậu bạn giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi.
“Diệp Thanh Dương cậu có năng lực ghê, trước đây không nhìn ra cậu lại rất giỏi mấy chuyện này.”
“Từng học qua chút chút.”
“Vậy cậu có thể giúp tôi gấp không?” Có người hỏi:” Phòng của chúng ta cách nhu không xa, cậu đến giúp tôi chút được không?”
“Được thôi.” Diệp Thanh Dương ai cũng không từ chối, dù sao cũng đều là khách hàng cả mà.
“Một lần một đồng, được không?”
“Được chứ được chứ.” Cậu bạn kia không chút do dự, một đồng mua được một ngày bình an, rất đáng!
“Tôi thay mặt phòng chúng tôi đặt hàng trước.”
“Được.”
Diệp Thanh Dương bảo cậu bạn gửi số phòng qua tin nhắn Weixin cho cậu.
Bọn họ đang trò chuyện vui vẻ bỗng nghe thấy tiếng huấn luyện viên gọi Diệp Thanh Dương.
Diệp Thanh Dương không thể làm gì khác ngoài đứng lên, phủi phủi quần chạy đến chỗ huấn luyện viên.
“Trước đây đã từng tham gia huấn luyện quân sự?” Huấn luyện viên Hứa hỏi.
Diệp Thanh Dương gật đầu.
“Ý thầy không phải là huấn luyện quân sự cho học sinh thế này.”
Diệp Thanh Dương nở nụ cười:” Vậy thì chưa từng ạ.”
“Tôi thấy em biết rất nhiều, đi đá chân cho tôi xem chút.”
Diệp Thanh Dương không còn cách nào, đành phải biểu diễn đi đá chân trước mặt huấn luyện viên Hứa.
Lục Cảnh Trừng đứng xa xa nhìn thấy, thầm nghĩ đây là cái gì vậy, trực tiếp giảng dạy một thầy một trò sao?
Huấn luyện viên cũng thật quá không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-vua-quyen-ru-vua-ngot-ngao/1447475/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.