Diệp Thanh Dương nhìn Lục Cảnh Trừng đi cùng Trần Nguy và Bách Nhạc ra hành lang nửa buổi mới về, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.
Lục Cảnh Trừng vẫn là vẻ mặt chán chường như vừa nãy, Trần Nguy có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi, còn Bách Nhạc thoạt nhìn qua có hơi đau đầu.
Ba người lần lượt về chỗ của mình, lần đầu tiên Diệp Thanh Dương cảm thấy đáng tiếc vì cậu không phải bạn cùng bàn của Lục Cảnh Trừng.
Chắc là Lục Cảnh Trừng đang không vui, cậu nghĩ, hắn tránh né cậu cả nửa ngày rồi.
Cậu gục lên hai cánh tay nằm xuống bàn, rốt cuộc cậu nên làm thế nào đây?!
Diệp Thanh Dương lòng đầy phiền muộn nhìn Lục Cảnh Trừng, chuyện tình cảm là thứ phiền phức nhất trên đời, nếu Lục Cảnh Trừng là con gái thì tốt, vậy thì cậu có thể đáp lại tình cảm của Lục Cảnh Trừng, cậu cảm thấy bản thân mình quý mến Lục Cảnh Trừng hơn bất cứ ai khác. Nhưng mà Lục Cảnh Trừng lại là con trai. Cậu không phải gay, chuyện này đúng là làm khó cậu mà!
Diệp Thanh Dương nằm nhoài ra bàn, cảm thấy đây là ngày buồn bực nhất từ khi cậu sinh ra đến giờ.
Buổi chiều, lúc tan học, Diệp Thanh Dương nhanh chóng thu dọn sách vở, vác cặp sách chạy đến chỗ ngồi của Lục Cảnh Trừng.
Trần Nguy ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng vi diệu.
Diệp Thanh Dương thấy Trần Nguy nhìn cậu như thế, đoán chắc rằng cậu ta đã biết chuyện giữa cậu và Lục Cảnh Trừng rồi.
Lục Cảnh Trừng thu xếp sách vở xong đứng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-vua-quyen-ru-vua-ngot-ngao/1447524/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.