Lúc Diệp Thanh Dương lại trở lại ký túc xá thì đã gần sáng rồi.
Cậu ngủ một giấc, giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Chuyện ngược đãi chửi mắng hay cướp nhà gì đó Diệp Thanh Dương không thèm để ý, cũng chẳng thèm tức giận.
Điện thoại thông báo có hơn 100 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ số lạ, cậu nghĩ chắc đều là gia đình Diệp Hồng gọi tới. “Giúp thế nào bây giờ?” Vương Tuệ đỡ bụng nói.
Diệp Thanh Dương không thèm để ý, rửa mặt xong thì đến canteen mua đồ ăn sáng. Diệp Thanh Dương không thèm để ý, rửa mặt xong thì đến canteen mua đồ ăn sáng. Diệp Thanh Dương gật đầu: “Là cô tôi đấy, hôm qua con trai bà ta sai người đến đánh tôi nhưng bị cảnh sát bắt đi rồi, bà ta tới tìm tôi chắc muốn bảo tôi xin giảm án cho hắn đấy.”“Con mà không muốn giúp ba con còn đi với mẹ chắc? Mẹ mà nói nữa là con đi về đấy.”
Bạn cùng lớp Lý Lôi thấy cậu đi ăn một mình thì đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi:”Hôm nay Lục Cảnh Trừng không đi cùng cậu à?” “Cậu ấy về nhà rồi.” Diệp Thanh Dương nói.Điện thoại thông báo có hơn 100 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ số lạ, cậu nghĩ chắc đều là gia đình Diệp Hồng gọi tới. “Phàm phàm chỉ kích động nhất thời thôi, nó không cố ý đâu.” Vương Tuệ lúc này mới xuống giường, chào mẹ chồng một tiếng rồi ra ngoài.
“Vậy lát nữa cậu có bận không? Nếu cậu không bận thì có thể giảng cho tớ mấy bài toán được chứ?” Diệp Hồng bấy giờ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-vua-quyen-ru-vua-ngot-ngao/292428/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.